Thăm đồi Vọng cảnh

Người viết:
Nguyễn Hoàng

Đồi Vọng cảnh cũng là một thắng cảnh có tên tuổi ở Huế từ lâu. Ngày trước đây là chỗ để các bậc vua chúa lên thưởng ngoạn khung cảnh hoang sơ của sông núi, đất trời nên không có công trình kiến trúc kiên cố nào được xây dựng. Nơi này, nhìn về hướng tây nam sẽ thấy dòng Hương giang, từ hai nhánh sông Tả trạch và Hữu trạch nhập chung rồi lặng lẽ men theo triền núi hướng về phía tây tây bắc để cuối cùng xuôi giòng về miền hạ lưu ở đô thành Huế.

Những năm tháng chiến tranh trước 1975, quân đội SG biến vùng đồi đó thành cứ điểm phòng ngự phía tây thành phố. Dấu vết còn lại là vài chiếc lô cốt kiên cố mà việc dỡ bỏ chúng cũng không dễ dàng gì. Năm tháng vẫn trôi trầm lặng không chỉ đối với đồi Vọng cảnh mà cả cái xứ Huế này. Cho đến năm 2005, 2006 gì đó khi tỉnh định liên doanh với tập đoàn Life Resort Hà Lan, khai thác Vọng cảnh thành một khu nghỉ dưỡng có quy mô hoành tráng, lúc này Vọng cảnh ví như một tiên nữ nghèo khổ, thầm lặng trong bộ y phục của cô gái quê mùa, sẽ được đưa ra tân trang trở thành người mẫu thế giới. Người Huế và những người yêu Huế từ các nơi giật mình, thấy sắp sửa đánh mất bảo vật của trời cho nên vội vàng lên tiếng. Cuộc tranh luận từ nhiều phương diện văn hóa, lịch sử, kinh tế, phát triển và tâm linh, cuối cùng cô gái quê không bị mang cho người nước ngoài lắm tiền, nhiều của khai thác nhưng cũng không ai tiếp sức để giúp cho cô gái vượt ra khỏi cái ao làng. Đồi Vọng cảnh nay vẫn còn nguyên sơ cũng vì thế.

Có người bạn phương xa đến Huế. Phần lớn các cung điện, đền đài, lăng tẩm người ấy đã từng tham quan. Hắn nghĩ rất thật rằng, nếu không phải là người nghiên cứu lịch sử, văn hóa thì đối với các di tích ấy chỉ cần thăm viếng đầy đủ toàn cảnh cũng như các ngóc ngách một lần là đủ. Vì thế hắn cảm thấy vui khi biết người bạn cũng chỉ muốn thăm đồi Vọng cảnh.

Đưa đi thăm đồi nhưng sợ bạn thất vọng nếu khám phá nơi đó chỉ là một vùng rừng đồi hoang vắng chứ không phải xinh đẹp như từng nghe truyền thông đại chúng đưa tin hoặc tưởng tượng ra, hắn mô tả theo kiểu nói giảm, trái với tâm lý thông thường là hay nói vống lên. Bước đến chân đồi, những hàng thông được trồng cách đây dăm bảy năm, nay đã phủ kín ngọn đồi; những nụ hoa và ngọn thông non màu xanh ngọc làm cho quang cảnh đẹp hơn mặc dù chiều hôm ấy nhiều mây trắng che phủ ánh mặt trời.

Con đường nhỏ, ngoằn ngoèo dẫn lên đầy sỏi đá, chỉ dễ dàng cho ai mang giày thể thao. Nhưng chẳng sao, đồi không dốc cao, bạn chầm chậm bước lên, được những tán thông xanh chập chùng dìu lối. Đến chỗ cao nhất, theo tay hắn chỉ, bạn mới thấy lờ mờ xa xa dòng sông ẩn hiện dưới bóng các lùm cây. Hỏi thì trả lời, rằng ấy là Hương giang gần phía thượng nguồn. Dặn bạn cẩn thẩn khi đi tiếp, xuống dăm bảy bước nữa, dòng sông hiện ra rõ ràng, đầy đủ. Đứng ở vị trí này sẽ thấy được đầy đủ toàn bộ khúc sông từ ngã ba Tuần phía tây nam và điện Hòn chén ngược lên tây bắc. Bên kia bờ sông, làng Hải Cát với màu xanh của lùm cây, dưới bóng cau thấp thoáng những ngôi nhà nhỏ. Nhìn toàn cảnh sông nước, núi đồi cây cối đúng là đẹp thật. Hắn dù đã lên nhiều lần nhưng lúc nào cũng có cảm giác thi vị về phong cảnh nơi đây nên đối với người bạn có tâm hồn nghệ sĩ thì càng bị cuốn hút, mê hoặc bởi nơi “vọng cảnh này”. Tiếc một nỗi là nắng chiều của thời khắc những ngày đầu xuân chưa phải điều kiện lý tưởng để chụp ảnh: bóng đỏ trời chiều in hình trên giòng nước xanh; thêm nữa không có máy xịn với những ống tele để lấy toàn cảnh một cách sắc nét nên đành tạm bằng lòng với những tấm ảnh, sản phẩm của camera du lịch, tuy vậy vẫn có những cú bấm cận cảnh, toàn cảnh, những tấm xuôi sáng, ngược sáng,… những cú bấm với macro để chụp nụ hoa sim chưa khoe sắc, những đọt thông non ở đủ góc cạnh …

Chiều dần xuống, cùng bạn trở về. Chỉ vì lời hứa đối với đứa nhỏ (hắn hầu như không thất hứa, nhất là đối với trẻ em) nên hắn phải tạm biệt bạn ấy mà không tiếp tục đưa đi thăm thú khi thành phố lên đèn. Hắn dự định sau đó sẽ cùng với những người bạn khác của bạn ấy làm một tour nhỏ “Hue by night”, cuối cùng vẫn không thực hiện được. Hắn vốn kém cỏi (đại khái vì những lý do x,y,z … nào đó) nên đã nhiều bận không làm cho khách phương xa được vui như hắn đã vẽ ra trong đầu khiến hắn ngày càng chồng chất những nỗi niềm ray rức,…🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: