Chợt nhòa chợt hiện

Người viết
Nguyễn Hoàng

Trong các loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao như sách báo, phim ảnh, âm nhạc, võ thuật, bóng đá, etc…, âm nhạc là món phổ biến, đa dạng nhất, đủ các thể loại từ bình dân đến cao cấp, từ đứa bé đang nằm nôi nghe tiếng ầu ơ của mẹ, của cha đến cụ già khi lìa đời được phục vụ tiếng kèn ò í e, ai ai cũng có thể cảm thụ, thể hiện và tái tạo.

Âm nhạc cũng là loại hình nghệ thuật mà người ta nghe đi nghe lại nhiều lần nhất một tác phẩm mà ít thấy nhàm chán hơn những món khác như xem phim, đọc sách. Ngoài ra, nhiều lúc, nhiều nơi ta được nghe nhạc không chủ động như tình cờ một giai điệu vẳng ra từ quán cà phê bên đường hay giọng hát của cô gái yêu đời cất lên bất chợt đến với ta …

Những cung bậc âm thanh gắn với khoảnh khắc nào đó đôi khi không hẳn vì nội dung lời ca, nốt nhạc mà chỉ vì nó xuất hiện ngay lúc ta có niềm vui, nỗi buồn chất ngất nào đó và rồi mỗi khi gặp lại âm thanh ấy, quá khứ lại quay về.

Thảng như mỗi lần mình nghe “Diễm xưa” thì không nghĩ đến tâm trạng “thất tình” của họ Trịnh, chỉ nhớ lại không khí rộn ràng ngày tết ở ngôi trường nhỏ bé ngày xưa, nơi lần đầu tiên được nghe bài này do cô giáo dạy môn Việt văn lớp đệ lục hát.

Cũng khoảng thời gian ấy, khi súng đạn rền vang, học trò chúng ta đồng thanh gào thét “Gia tài của mẹ”, “Nối vòng tay lớn”… Thật là buồn cười, có những bài ca hùng tráng như “Đêm Mê linh”, khi nghe lại làm mình xao xuyến vì “người thầm để ý” của thưở mới dậy thì ấy thuộc dàn đồng ca.

Thời trung học Hàm Nghi thì mơ mộng với Hạ trắng, Còn tuổi nào cho em, Love story, A time for us, … Những buổi chiều hè ngồi miên man nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt, âm thanh phát ra từ máy cassettes giúp ta tạm quên những kỳ thi căng thẳng. Những tập nhạc chép tay không phát ra lời nhưng cũng đưa ta về với tháng ngày xa xưa.

Mấy năm ở bậc đại học thì những bài nhạc đỏ lại gắn với … “kỷ niệm tâm tình”…. Nghe bài hát “Rừng xanh vang tiếng Ta lư”, “Nắng tháng ba”, nội dung không liên quan gì đến chuyện yêu đương tình ái nhưng một khúc thời gian hạnh phúc trộn lẫn với khổ đau riêng tư quay về.

“Hà Nội mùa thu”, “Làng lúa, làng hoa” đưa ta lãng đãng về khung trời đất bắc, những ngày thu rực rỡ nắng vàng.
……………

Thuở “Ngày xưa còn bé” của cái ngày xa xăm ấy, phần lớn mình được nghe nhạc “vàng”, nhạc “sến”, nhạc “lính”, nhạc “phản động” qua radio, qua máy cassettes, qua các buổi liên hoan ở trường nhiều lúc không chủ động, không chọn lựa. Giờ này, mình có lúc muốn nghe lại đôi bài để hồi tưởng quãng đời vô tư, thơ dại ấy nhưng thường bị con cháu chê cười vì nhạc và lời các bài ấy cũng sến thật, kiểu “Hai đứa giận nhau”, “Không phải tại chúng mình”, “Đừng nói xa nhau”…

Như đã nói, âm điệu của bài nhạc chỉ là phương tiện đưa ta về dĩ vãng, để tạm trốn những căng thẳng, stress của công việc thường nhật nhưng không lẽ, mỗi lần như vậy lại phải thanh minh phân trần. Còn đeo tai nghe để “thưởng thức” loại nhạc này thì quả thật ít thú vị vì nó chỉ có tác động nếu được nghe thoang thoảng, tình cờ,… Đôi lần đi xe ca về miền Tây Nam bộ, trên chặng đường mấy trăm cây số được nhà xe cho nghe mấy đĩa, băng nhạc bolero sến, dù âm thanh ọ è, dù tiếng máy nổ ồn ào nhưng trong bối cảnh cần “giết thời gian”, ấy mới thấy “nhạc sến” lại có giá trị hơn “nhạc sang”, …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: