Những chuyện lai rai với bạn bè

Người viết
Nguyễn Hoàng

Hôm nay, nhân Trần Viết Hiếu về Huế có việc riêng của gia đình, mấy anh em 12b2 Hàm Nghi ở Huế lại tụ tập gặp gỡ nhau. Bốn chú Thanh An, Trần Cẩn, Viết Hiếu và Nguyễn Hoàng ngồi chuyện trò rôm rả chuyện bạn bè, trường lớp của một thời tuổi trẻ. Nhờ cái a lô bắc cầu, anh em đã liên hệ thêm được với mấy bạn khác ở phương xa, nào là Nguyễn Bá Thiện, Hồ Công Tập, Nguyễn Minh Đệ, Trần Luyến, Nguyễn Hữu Luận,…

Qua trao đổi chuyện trò, trí nhớ của mình được hồi phục khá nhiều và mình sẽ có thêm nhiều tư liệu để viết. Vừa qua, có một số mẩu chuyện về bạn bè mình vẫn còn nhớ nhưng phải để dành, “dè xẻn” từ từ rồi mới viết ra và sẽ đưa lên. Những anh em, bạn bè khác ít nhiều cũng nghe giọng nói hoặc thấy ảnh nhưng đối với Bá Thiện, cho đến nay, đã 36 năm bây giờ mình mới nghe lại giọng nói nhưng hình ảnh cao ráo, mặt mày đầy đặn trắng trẻo của Thiện vẫn đọng trong trí nhớ nên cứ mình cứ tưởng rằng vài mẫu chuyện liên quan đến Thiện mình đã post lên rồi.

Mình vào lớp 10, từ quê lên phố, cái tuổi đang còn ngơ ngác lắm. Không nhớ cụ thể nhưng mình có cảm giác bất an khi mấy ngày đầu đến lớp có ai bắt nạt mình, hình như mấy bạn lớp B1 thì phải. Lúc ấy, dù chưa quen lắm nhưng Thiện đã dành cho mình những tình cảm bạn bè quý báu; không những có thái độ thân thiết với mình mà còn “cảnh cáo” những ai đe dọa mình nữa nên mình yên tâm. Mình nhắc lại chuyện này với Hiếu, với Thanh An (mặc dù đến lớp 11, Thanh An mới chuyển vào Hàm Nghi nhưng sau đó cũng thân thiết với Bá Thiện), Hiếu bảo ngày xưa Hiếu sợ Thiện một phép, bảo là đại ca mờ (hehe, không biết Hiếu có phét không nhưng chắc Hiếu không phải là đối tượng để Thiện đe đọa), rồi Hiếu và Thiện nối điện thoại với nhau, nhắc lại chuyện xưa, chuyện trò rôm rả, cả hai cười ha hả. Kể ra học trò Hàm Nghi hồi đó hiền lắm nên không hề có một trận “đả lôi đài” nào diễn ra như bọn trẻ bây giờ.

Mình nhớ Thiện có tài vẽ. Chỉ một tờ giấy trắng, cây bút mực, chàng ta múa tay mấy phút là ra khuôn mặt các cô gái dễ thương, xinh xắn với mái tóc thề hoặc là gạch, gạch tô tô mấy nét là hiện ra khung cảnh bình an của mái nhà, bóng cây nép theo dòng sông và những áng mây lơ lững ban chiều hay là chen ánh trăng khuya. Mình rất thích những nét vẽ của Thiện và cố bắt chước nhưng không có khiếu nên những “tác phẩm sáng tạo” của mình xấu òm, đành phải xé bỏ không biết mấy tờ giấy trắng.

Mọi người cũng nhắc lại những câu chuyện của bạn bè, cám cảnh với những gian truân, trần ai mà Minh Đệ trải qua; mừng vui khi thấy nhiều anh em 12b Hàm Nghi của ngày đó nay cũng thành đạt trong cuộc mưu sinh, có nếp sống gia đình êm ấm và vẫn còn đau đáu với những hoài niệm của tuổi trẻ ngày xưa. Cho dù bây giờ, người thì tóc đã bạc màu, kẻ tiêu muối, người thì trọc boong, người gắng “xanh hóa” nhờ thuốc nhuộm hehe, nhưng khi gặp nhau vẫn như trẻ thơ, vẫn mi tau chi tớ không có khoảng cách thời gian.

Mình tạm dừng ở đây cái đã. Chủ nhật có thời gian sẽ viết tiếp nhiều hơn. Thân mến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: