Chuyện linh tinh ngày xưa ấy II

Người viết:
Nguyễn Hoàng

Tiếp theo chuyện Xem và Đọc ở “Chuyện linh tinh ngày xưa ấy I”, nay là Ăn uống và Mặc.

3. Ăn uống
(Trước khi đọc, mời các bạn nghe bài hát “Tuổi học trò”, hơi “sến” một chút nhưng cũng thấm thía!)

Tuổi học trò nhất là học trò trường Hàm Nghi được thầy cô, phụ huynh rèn dũa nghiêm khắc có tiếng nên rất ít trò biết “ăn nhậu” là gì. Tuy nhiên cũng có những món ăn uống bình thường nên hôm nay chúng ta ôn lại vài món lai rai hồi ấy.

– Chè là món ăn khá phổ biến đối với học trò. Tuy nhiên trong thành nội hình như không có quán chè nào có tên tuổi. Trên đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Nhật Lệ) có mấy quán gần chùa Tịnh Bình, bán đủ loại chè nhưng không mấy đặc sắc. Ở Ngã giữa (đường Phan Bội Châu, nay là đường Phan Đăng Lưu) có quán bán món chủ lực là chè trái cây, mình có đôi lần ghé ăn nhưng giờ đây đã quên tên.

Sang bờ nam, có các quán chè như “Chè Chùa” (chùa Phú Lâu, ở đường Nguyễn Công Trứ), bán chè đậu xanh đánh, đậu xanh hột, chè bông cau, chè bột lọc bọc dừa,… và yaourt. Món yaourt này khá hấp dẫn. Khi được yêu cầu, người chạy bàn bưng ra một thẩu yaourt và một ly đá xay. Đổ thẩu yaourt vào ly đá, thêm ít đường cát trắng, trộn lên, múc từng muỗng cho vào miệng ăn, thấy cái mát lạnh, cái chua chua và ngọt ngào chạy thẳng vào ruột.

Quán chè “Sầu” ở gần sân vận động Tự do có món đặc biệt hơn, đó là chè thịt quay. Những miếng thịt quay nho nhỏ bọc bột lọc là nguyên liệu nấu chè, ăn vừa béo, ngọt bùi cũng hấp dẫn chứ.

Vào dịp gần hè, học trò thường kéo nhau về ăn chè ở Cồn Hến. Đặc sản là chè bắp. Những trái bắp non lột vỏ, xát hạt thành những phiến nhỏ, nấu chín sệt sệt rồi bỏ đường vào. Khi ăn, cho nước đá xay vào và trộn đều là sẵn sàng đưa lên miệng. Ngoài ra ở đây còn có chè khoai tía, màu chè đẹp, bắt mắt, tuy nhiên ngon hay dở tùy khẩu vị mỗi người…

Vào chợ Đông ba thì có nhiều quán chè ngon nhưng chắc chỉ phù hợp với các mẹ, các chị và các cô nữ sinh. Các chú nam sinh ít khi kéo nhóm vào chợ, ngày đó tâm lý “con trai vào chợ để ăn hàng” có lẽ khá nặng nề nên nhiều vị đã bỏ lỡ thưởng thức món ngon của xứ Huế mà phải chợ Đông Ba mới ngon, mới hàng thật.
Một món cũng khá phổ thông, rẻ tiền vào mùa hè, đó là xí muội. Cho vài cục ô mai vào cái ly, bỏ thêm ít đường, đổ nước vào quậy lên, thêm ít đá nữa là thành ly xí muội, giá cả phù hợp với túi tiền học trò. Những thứ chanh muối, chanh tươi thì rất phổ biến từ thời nảo thời nao cho đến bây giờ, có lẽ chỉ cần nhắc lại một cái quán ở góc đường Đoàn Thị Điểm – Đinh Công Tráng, gần trường Hàm Nghi, thỉnh thoảng thầy, trò hay ra giải khát ở đó.

Cà phê cà pháo thì có các quán như cà phê Sửu ở cuối Ngã giữa, gần đường Mai Thúc Loan; cà phê Phấn trước mặt chợ Đông ba, đối diện rạp Tân Tân. Trong thành nội có quán Hạ Trắng đường Lê Văn Duyệt; quán Chiều ở đường Lê Đại Hành (Tây Lộc). Các quán này mình đều có một lần vào nhâm nhi cà phê nên còn nhớ. Đôi lần đi ngang qua các con đường này gặp lúc người ta rang cà phê, mùi thơm bay lên, thơm nức mũi.

Thưở ngày xưa đó, trong lớp chưa ai thực sự biết hút thuốc nhưng cũng có đôi chú thỉnh thoảng rít vài hơi khi uống cà phê. Thuốc thơm và phổ biến ấy là Capstan không đót (đầu lọc/cán) và President có đót. Ngoài ra có nhiều món thuốc khác, nhắc lại để ai có hút rồi thì nhớ chơi; nặng thì có Bastos xanh, đỏ; nhẹ hơn thì Ruby Queen màu hồng hoặc Ruby quân tiếp vụ màu xanh. Thuốc là mẽo lúc này không ê hề như những năm trước đó nhưng vẫn mua được, đó là Salem, Pall Mall, Winston, Marlboro, Lucky, … Thiên hạ khoái mấy cái trò “chiết tự” nhằm đọc ngược xuôi chơi mấy nhãn hiệu, chẳng hạn “CAPSTAN” thì đọc là “Chiếc áo phong sương, tình anh nặng, Nặng ân tình sao phụ anh chi”, “ Cho anh phát súng, tim anh nát, Nhưng anh tin số phận anh còn”,… “SALEM” là “Sao anh làm em mến”,… hoặc những cách nói bá láp hơn, mình không tiện nhắc lại đây. Cho đến bây giờ, cái trò ấy vẫn còn lây sang thứ khác, ở Huế có lẽ thành công nhất là đối với bia “HUDA”, đó là cô tiếp viên chỉ vào chai bia có in chữ HUDA và đọc “Hãy uống đi anh”, thế thì bợm nhậu tu một hơi hết ly rồi đọc ngược lại “Anh đã uống hết”, hehe! Các loại bia khác như Heineken cũng thấy đọc linh tinh như “hôn em ít nên em khều, em nhéo”, nhưng không “trúng” lắm.

4. Mặc

Còn về áo quần thì ra sao? Học trò trung học phổ thông bắt buộc mặc đồng phục, quần xanh áo trắng nên hầu như ai cũng giống ai. Áo trằng thường may bằng vải KT 4000 (dày) hoặc KT 3000, còn gọi là tetoron (mỏng hơn); tỉ lệ khoảng 80% sợi nylon và 20% sợi cotton nên nếu không ủi thì mặc cũng tạm được được. Còn vải pô-pơ-lin thì sợi cotton 100% nên giặt xong áo nhăn nheo và không bền. Ít chú mặc vải soie trắng vì ra vẻ người lớn!

Vải quần thường là polyester màu bleu – marine hoặc Tei-jin màu bleu – noir. Ngoài ra có những loại vải “cao cấp” hơn một chút như là Gabardine hay Oxford de luxe, Oxford gai. Những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì mặc quần ka-ki xanh.

Vào khoảng cuối hè năm 1974, tiền vải và tiền may một chiếc quần dài khoảng chừng 2500đ – 4000đ. Mình nhớ chuyện này vì dịp đó, nghệ sĩ Kim Cương ra thăm quê chồng (vừa lấy chồng người Huế, nhà ở đầu đường Hòa Bình, nay là đường Đặng Thái Thân), kết hợp với nhật báo “Điện Tín”, tặng một số học bổng (khoảng 30 suất thì phải) cho sinh viên, học sinh nghèo, học giỏi tại Tổng hội Sinh viên Huế, đường Trương Định. Lớp 12b2 có 2 chú được trao đó là V.V. Tuấn và N. Hoàng, mỗi suất 5000đ. Lĩnh tiền ra, mình may chiếc quần vải Oxford de luxe ở nhà may Khanh với giá 4000đ để vào trường đại học mặc cho tử tế, còn Tuấn thì thêm 3000đ nữa để đóng cây đàn guitar Tân Châu 8000đ.

Giá 1 bữa cơm sinh viên/bình dân lúc đó là 100đ; thử so sánh tỉ lệ thì thấy giá cả về chuyện ăn, mặc của học trò có lẽ cũng tương đương bây giờ.

Về mùa đông, học trò mặc đủ loại để che lạnh. Áo len, áo blouson, áo jacket của lính,… Thậm chí những bạn khó khăn, không có áo len thì độn 2, 3 chiếc áo sơ mi cũ lẫn mới để chống cái rét xứ Huế.

Đó là nói về áo quần của nam. Về nữ sinh thì tất nhiên mình không rành nhưng vẫn mê các cô mặc áo lụa dài có dệt in hình chữ thọ (tròn) hoặc dệt in hoa, hình như gọi là lụa “Hồng hoa” thì phải. Tất nhiên các cô cũng mặc vải KT nhưng nhìn ít đẹp hơn. Các chú nam sinh nào mà chẳng đôi lần đi sau các tà áo dài trắng, ngắm bước chân đi nhẹ nhàng, vành nón nghiêng nghiêng che mái tóc thề của các nữ sinh xứ Huế! Mùa hè, các cô ăn mặc ai cũng giống ai, chỉ có thể làm duyên qua chiếc giải nón màu tím than hay hoa cà. Ngoài ra, khi trời mưa, các cô Đồng Khánh và Nữ Thành Nội có thể mặc áo dài màu xanh bleu marine. Tuy nhiên vào mùa đông thì chị em có thể mặc các loại áo ấm, áo len đủ kiểu khác nhau để “diện” nên làm mê mẩn nhiều chàng trai xứ Huế (trong đó có tui, he he!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: