Tâm sự bạn bè

Mục này dành để các bạn chia sẻ tâm sự, ôn lại chuyện xưa của riêng mỗi người.
Bài thứ nhất của bạn Nguyễn Lạp (Gửi ngày hôm nay, 3/5/2010)
————————-
HẮN!
Người viết:
Nguyễn Lạp

Không may mắn như bao đứa trẻ khác cùng thời. Hắn phải bươn chải với đời từ khi đang còn học lớp 8. Mẹ hắn ở một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, đầu tắt mặt tối chạy hết chợ sớm rồi buổi chiều đi bán dạo quanh làng để lo cái ăn. Việc học hành của con thì được chăng hay chớ. May sao hắn học cũng khá. Khi ở trường huyện nó chỉ có chiếc quần đùi lẽo đẽo theo người hang xóm để lên huyện mà thi vào lớp 6. Cả huyện chỉ lấy 100 học sinh mà hắn đỗ vào đứng thứ 19. Rồi nó học và làm lụng vất vả từ tuổi thơ, việc học của hắn như chơi, chẳng ai để ý đến việc học của hắn cả. Một buổi đi học ở huyện cách nhà trên chục km, chiều về hắn cùng mẹ lên rẫy, nói rẫy cho oai vậy thôi, nhà nó nghèo làm gì có đất làm rẫy, chủ yếu là khai phá đất quanh các ngôi mộ hoang, đất ở bìa rừng để trồng hoa màu… Cuộc sống mẹ con hắn tưởng chừng nghèo khó mà yên ả. Ai ngờ chiến tranh lại còn phá tan cuộc sống của hai mẹ con hắn. Hồi đó hắn lên lớp 7, mẹ hắn bị đi tù, hắn như “con ghẻ” của xã hội, không ai dám tiếp xúc, gần gũi với hắn. Chỉ mình hắn vừa đi học, vừa đi làm và lo toan cả một gia đình! Từ chuyện cơm nước đến heo ca. Căn nhà nhỏ vốn chỉ hai mẹ con hắn đã quá trống trải, nay lại càng trống vắng hơn… Bên ngọn đèn dầu hắn vẫn lo học bài để ngày mai dậy sớm nấu cơm để đưa cơm cho mẹ… nơi nhà tù rồi mới về trường học! Cuộc đời thật quá nghiệt ngã đối với hắn, một đứa trẻ mới lên tuổi mười hai!

Năm đó nó còn gặp phải chuyện không may phải bỏ học nữa sau khi thi đệ nhất lục cá nguyệt. Hắn là cháu đích tôn, dù hai mẹ con hắn ở riêng nhưng khi ông nội ốm phải bỏ học về chăm sóc ông. Nó bây giờ không còn phải lo học hành mà lo sắc thuốc và lo ăn uống cho nội. Suốt ngày ngồi bên nội để quạt cho nội. Bệnh nội quá nặng và nội đã mất trước khi hắn vào lớp 8. Hắn phải thi lại và được lên lớp 8.

Đến lớp 9, hắn chuyển vào Huế theo sự giúp đỡ của người bà con xa. Trường Hàm Nghi. Hắn phải ở trọ và làm gia sư cho một gia đình khá giả ở gần cửa Đông Ba. Mẹ hắn bỏ quê, bệnh tật liên miên và người như câm nín, ít nói năng, rất lo cho con nhưng tuyệt vọng… đã về ở với người em ruột ở quê ngoại. Cuộc đời hắn đã sớm bị đọa đày nhưng hắn vẫn nỗ lực theo học cùng bè bạn. Hết giờ ở lớp hắn về nhà trọ để lo dạy bọn trẻ con, lo học bài, lo bao việc không tên khác giúp cho gia chủ. Bởi vậy nó rất được chủ nhả thương mến.

Hắn học chăm chỉ. Tính rụt rè. Mọi hoạt động văn nghệ thể thao hắn bị khớp cơ ngay từ khi mới đặt chân đến Huế. Ở quê nhà hắn thường đá bóng bằng lá chuối khô và giấy loại cuộn tròn lại để đá trên ruộng đã gặt xong. Nay ở Huế với sân phẳng với cỏ xanh rì, bóng da căng tròn đã làm cho hắn khiếp sợ chỉ đứng nhìn thèm thuồng. Ở quê, hắn cùng bạn nhặt được bộ khóa đàn. Hai đứa đã xẻ ván gỗ thông thùng đạn pháo để đóng thùng đàn, lấy dây điện thoại bóc vỏ làm dậy đàn… Còn khi vào lớp 9, có tiết nhạc của thầy Tuấn, thầy gọi 2 bạn trong lớp lên hòa tấu một bản nhạc nước ngoài. Hắn chết khiếp khi thấy trình độ âm nhạc của các bạn trong lớp. Hỏi ra hắn mới biết các bạn đã học Quốc gia Âm nhạc từ Tiểu học. Chuyện Thể thao, Văn nghệ như thế là hắn chào thua. Còn chuyện học thì hắn còn trụ được. Nhớ hồi học ở trường huyện chỉ có độc nhất quyển sách tiếng Anh nhờ thầy ở Huế mua ra (English for today). Nay hắn đến nhà sách Khánh Quỳnh (ngã tư Anh Danh), Gia Long, Ưng Hạ, Văn Minh… hắn đã chọn cho mình một số sách giáo khoa vừa đủ để học. Chuyện phim ảnh thì ngoài quê không có. Hắn đã được chủ nhà thưởng mỗi tuần dắt bọn trẻ xem phim vào chiều chủ nhật ở rạp Hưng Đạo. Tóm lại, từ quê lên thành phố kiếm ăn và học hắn đã trụ được.

Nhớ hồi ấy các bạn đến lớp thường kể về cách đi xe Honda “đam” và Honda 67. Hắn chẳng bao giờ mơ ước để có dịp đi xe máy. Nhưng vì các bạn kể cách đi xe, cách bỏ số vào ga… trong giờ nghỉ giải lao đến mức khi trong nhà chủ bị ốm cần đưa người nhà đi viện hắn lên xe và chạy được ngay. Nhớ lại sau này khi vào Đại học Khoa học chẳng mấy ai biết hắn nghèo. Hắn được chủ tin và giao xe máy cho hắn đi học và… đưa cơm cháo đến cho người bệnh ở BV TW rồi qua trường gởi xe và học, trưa lại về BV… Người giữ xe ở trường thốt lên sao mà cậu có xe đi cả tuần oách thế. Trong lúc đó hoàn cảnh gia đình hắn đã cùng cực kể từ khi hắn đang học lớp 12b2. Mẹ hắn, cùng là người thân duy nhất của hắn, đã bị bệnh tâm thần nặng. Đến nay nó mới biết mẹ hắn đã ủ bệnh từ khi hắn học đệ nhất cấp mà chẳng được ai chăm sóc!

Năm 12, ngoài dạy ở nhà để có nơi ăn ở, hắn còn có mở cua dạy toán cho 8 bạn nữ 12A ở trong cổng sư đoàn. Hắn rất được “học sinh” tin yêu với tay nghề. Tuy nhiên, với Xác suất Thống kê thì ban B không học, hắn vẫn cố học để lên lớp cho mấy “học sinh”. Một thủ thuật để các “học sinh” tấm tắc khen là “thầy” dạy không tồi là không có giáo án, không sách vở gì cả. Tất cả “thầy” đã thuộc như cháo. Mà thuộc được các VD phức tạp thì khó quá. Trong lúc trí nhớ hắn kém. Hắn phải ghi dàn bài và VD có số liệu cho chẵn ở tấm “cạc” cho vào túi quần có chiếc khăn tay kèm theo. Hắn bị bệnh “khạc nhổ” từ đó! Hắn đã gắn với nghề giáo từ đây thì phải, dù sau này đã học bên Khoa học mà hiện nay hắn vẫn đi dạy.

Thi Tú tài IBM, hắn thi tại trường Hàm Nghi luôn, chẳng bỡ ngỡ mấy. Hắn có dạy kèm cho anh công chức học trường Văn hóa Quân đội môn Toán. Sáng hôm thi đầu tiên hắn được anh công chức này đưa đi thi bằng xe Honda thật oách sau khi cho ăn tô bún Huế và ly cà phê sữa. Đó là người duy nhất động viên hắn trong suốt cả tuần thi tú tài. Rồi 2 mẹ con hắn về quê, không nhà cửa, ở tạm nhà bà con tiếp tục chạy chữa cho mẹ với bệnh tình nan giải…. Đài phát thanh ngày ngày đọc tên thí sinh dự thi và số báo danh, mãi ngóng trông trong vô vọng. Vẫn mong đỗ đạt nhưng hoàn cảnh gia đình như thế làm sao để học được. Nếu không học thì phải đi lính, ai trông mẹ đây…Tất cả đã đưa hắn và mẹ hắn tìm đến cái chết nhiều lần mà không được!

Một hôm, mẹ hắn lên cơn đánh đuổi hắn, hắn chạy bộ 5 km vào Mỹ Chánh để lên xe vào Huế. Hắn vào tiệm ảnh đối diện bến xe lam (cạnh chợ Đông Ba) gặp thằng bạn làm nghề chụp ảnh đi mượn cho tờ nhật báo (mua không có) và xem có ngay tên hắn là Nguyễn Lạo-SBD 320164. Nhưng tên hắn bị báo in sai âm cuối! SBD thì đúng. Hai thằng đi ăn một chầu chè. Hắn đậu hay rớt đối với gia đình hắn chẳng có nghĩa lý gì cả. Hắn về nơi ở trọ cũ, ở gần cửa Đông Ba. Cả xóm trọ mừng cho hắn đỗ Tú Tài và họ cũng lo cho mẹ con hắn sẽ sống ra sao trong những ngày tới!…(Đến đây hắn là ai chắc các bạn hẳn đã biết).

Vào năm học mới, L thi Đại học SP Toán không đỗ. Ghi danh học Đại học Khoa học Huế. Được nửa năm thì mẹ phát bệnh nặng, L bỏ học và ở nhà nuôi mẹ và cứ nghĩ rằng việc học hành như thế là chấm hết. Đường binh nghiệp đang rộng mở… Rồi 30/4/1975, mẹ L như qua một cơn mê dài bỗng dưng lành bệnh. Hai mẹ con về quê cất lại nhà và vất vả lo toan cho cuộc sống sau khi đất nước thống nhất. L bây giờ trở thành một nông dân thực thụ. L trở lại trường ĐHKH Huế vào tháng 8, tâm trạng như một đứa trẻ trong ngày đầu đến trường. Cả trường đang học chính trị. L thấy có tên mình ở bảng thông báo. Được nhà trường cho tiếp tục học khóa chính trị. Do không đủ điểm thi trong học phần I nên nhà trường chuyển sang trường ĐH Sư phạm 2 năm. L nghĩ như thế vẫn còn may mắn chán. L chăm chỉ và ra trường. L tình nguyện đi bất cứ nơi đâu với mong ước cùng mẹ già thoát ra khỏi miền quê nghèo đã chôn chặt số phận của 2 mẹ con gần hết cả đời người cơ cực. Nhưng số phận đã một lần nữa đưa L trở về Bình-Trị Thiên, L dạy học ngay tại các xã gần quê nhà. Rồi L lấy vợ năm 1979, rồi vợ và các con cùng mẹ già trong những năm tháng ấy thật da diết… Trước đây thỉnh thoảng còn có gặp Khuê. Sau đó Khuê chuyển ngành vào nam. Còn Luyến thì dạy THPT tại thị xã Quảng Trị (nay ở trường chuyên Lê Quý Đôn, TP Đông Hà). Chỉ còn L mãi mãi trong lũy tre làng với số kiếp đã an bài!

Mỗi lần lên Huế, L ngang qua nhà Luận như muốn dò hỏi nhưng chẳng thấy tăm hơi. Tìm lại Hoàng Công Long và Lê Văn Minh là 2 đứa ngồi cùng bàn nhưng chẳng biết ở mô. Năm 2007, tìm được Minh ở Biên Hòa, hai đứa liên lạc qua điện thọai. Hè 2008 L vào thành phố HCM và về BH thăm Minh cùng gia đình sau trên 30 năm xa cách. L về Huế tìm Long và may thay có gặp lại nhóm bạn ở ĐHSP và tìm được nhà em của Long và biết Long đang ở Đà Lạt. Hè 2009 L có lên Đà Lạt thăm Long cùng gia đình. Đứa nào cũng già đi rất nhiều nhưng… vẫn mãi nhớ về nhau.

Một lần Long đi Lao Bảo về ghé thăm mình. Long điện cho L là đã đến bến xe Mỹ Chánh, như thế chỉ cách nhà 200m nữa thôi. Cả nhà mình ra ngõ đón, mình lên bến xe tìm trong khi Long đã về đến nhà mình rồi nhưng cả nhà không ai ngờ được chính bác ấy đang đứng trước ngõ là bạn của ba! Long già đi thật nhiều.

Rồi nghe các bạn kể là cựu học sinh Hàm Nghi hằng năm có họp mặt. Mình thèm muốn được họp mặt một lần. May thay, hôm giữa tháng 4 này mình đã gặp mặt các bạn Hiếu, Vị, Tập và nhiều bạn khác … trong ngày vui của con mình ở tại Gò Vấp. Rồi hôm sau mình được ngồi uống café tại Cõi Riêng (Tân Bình). Như thế hơn 35, 36 năm mà có ngày tái ngộ. Ai nấy chững chạc nhiều. Bạn Tập cái tính như trước, tiếng nói ồm ồm vui vẻ. Vị to đùng và điển trai nữa. Hiếu, Đệ qua ảnh mình vẫn còn nhận ra được…Rồi các bạn 12B1 nửa nhớ, nửa quên nào Tuyên, Nghiêm… Chắc phải nhiều lần hàn huyên tâm sự ta mới thấu hiểu về nhau hơn.

L nổi tiếng hay quên, thế mà có hôm thấy Hoàng trên TV (năm đó Hoàng làm Trưởng khoa đào tạo đang nói về tuyển sinh). Mình nhận ra Hoàng và thấy dòng chữ PGS-TS… Mình nghĩ rằng có lẽ Hoàng là một những người thành đạt sơm nhất của lớp 12B2. Hoàng nhờ không, hôm gặp Hoàng ở BV 41 Nguyễn Huệ, mình có hỏi Hoàng khi nào thì được phong GS. Hoàng nói chắc khó. Mình vẫn dõi theo qua báo GD&TĐ nhưng chưa thấy tin vui của bạn.

Thôi, L kể về hắn để các bạn hiểu L hơn. L đang còn vài năm nữa về hưu. Thỉnh thoảng có đi SG, khi nào đi mình sẽ báo trước để ngồi với nhau một tí để thêm gần nhau hơn. Khi nào có dịp về Huế báo cho mình biết để gặp nhau tại cố đô cho vui. Hoặc có dịp ngang qua Mỹ Chánh (Quốc lộ I) ới mình sẽ có ngay, nhà chỉ cách 200m mà phải hỏi thầy Lạp họ chỉ dẫn cho. Rất mong gặp các bạn đồng môn!

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trần Viết Hiếu
    Jun 27, 2010 @ 10:12:34

    Nguyễn Lạp ,
    Không có ai học Quốc Gia Âm Nhạc từ Tiểu học mô Lạp . Sớm như Hiếu cũng là Lớp 6 , Đệ Lục .
    Lứa tụi mình ở Hàm Nghi có Nguyễn Kinh Sử – Hoàng Xuân Ngọ – Trần Đình Phong – Nguyễn văn Thiết và Hiếu học trường Nhạc , Hiếu và Sử học cùng Lớp , Ngọ và Thiêt học sau 1 năm ngành Guitar .
    Bên trường Gia Hội có Nguyễn Lô – Y Khoa và Hoàng Tròn – ĐHSP Toán , học QGÂN ngành Quốc Nhạc .

    Hiếu

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: