Chuyện linh tinh ngày xưa ấy I

Người viết:
Nguyễn Hoàng

Hôm nay đổi món, mời các bạn ôn lại đôi chuyện vớ vẩn, các món ăn chơi gắn với cái tuổi học trò thời đó, hy vọng giúp các bạn gợi nhớ về một thuở thiếu thời ở Huế. Giai đoạn ấy, mình là một cậu học trò ở quê nghèo lên thành phố học, điều kiện kinh tế khó khăn nên không có điều kiện tiếp cận nhiều về các mặt sinh hoạt xã hội của một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu được. Mình chỉ kể ra những cái gì mà bản thân đã được trải qua.

1. Xem:

Khoảng năm 1973-1974, khá nhiều phim hay được chiếu ở Huế. Có thể kể là về phim tây, có: Romeo and Juliet, Love Story, Les meurtre au soleil, Doctor Zhivago,… Còn các phim Á châu (Hồng Kông, Đài Loan) có: Mùa thu lá bay, Đường Sơn đại huynh, Tinh võ môn,…

Diễn viên nữ trong phim Romeo & Juliet là Olivia Hussey, tuyệt đẹp, mang dáng dấp, phong cách Á đông, phim này làm trước phim Les meurtre aux soleil vì ở phim sau này, cũng cô đào Hussey nhưng có vẻ già dặn hơn. Các trường đoạn trong phim R&J rất đẹp và lãng mạn, các bạn ôn lại một chút ở đây:

Đoạn cuối của phim “Love story”

Nghe nhạc “Love story”

Mình nhớ đi xem các phim này với các bạn trong lớp, khi thì với Hiếu, Hiền, khi thì xem với Sử, Chiến. Romeo and Juliet xem ở rạpTân Tân, Les meurtre aux soleil thì xem ở rạp Châu Tinh. Thời đó chiếu phim màn đại vĩ tuyến xem cũng đã, mặc dù hệ thống âm thanh và màn chiếu (screen) không đạt yêu cầu lắm.

Ở các hiệu sách, hiệu ảnh hay hiệu tạp hóa bán những hình ảnh của các diễn viên, nhiều nhất là các diễn viên của 2 bộ phim Romeo & Juliet; Love Story. Mình chỉ liếc qua, ít quan tâm vì không có cái thú sưu tầm các loại ảnh đó thế nhưng một số bạn trong lớp mua về , lồng khung ảnh để trên bàn học.

Diễn viên Chân Trân trong phim “Mùa thu lá bay” thật đẹp, cùng với diễn viên “Đặng Quang Vinh”, niềm tự hào của nền điện ảnh Đài Loan. Đây là bộ phim tình cảm mình xem cuối cùng trước ngày giải phóng, tạm thời coi như khép lại một giai đoạn phim ảnh tình cảm lãng mạn.

Nghe nhạc phim “Mùa thu lá bay”

Quảng cáo phim hồi đó có họa sĩ Lê Vinh, chuyên vẽ panô, gồm những bức tranh lớn, treo ở góc rạp Hưng Đạo hoặc trước mặt rạp Tân Tân. Nghe người ta bảo, ông dùng mấy chiếc bút vẽ to như cái chổi, nhúng vào các thùng sơn rồi múa mấy đường là người ra người, cảnh vật ra cảnh vật,… rất giống phim.

2. Đọc

Thật khó mà kể ra hết những sách đọc trong thời gian 3 năm trung học. Ngoài những sách truyện mượn ở Thư viện (mà Thư viện mãi đến giữa năm lớp 11 mới xây xong) gồm những cuốn “kinh điển”, muốn đọc giải trí thì phải mua hoặc thuê bên ngoài.

Về truyện thì hồi đó có rất nhiều tác phẩm của Duyên Anh , một số mình đã đọc hồi Trung học đệ I cấp như “Thằng Vũ” (truyện của Duyên Anh lần đầu mình đọc), đến khoảng các năm 1971, 1972 thì đọc “Ngày xưa còn bé”, “Phượng Vỹ”, “Ngựa chứng trong sân trường”,… nói về đời sống học trò; những cuốn về du đãng mà sau này dựng thành phim như “Điệu ru nước mắt” với nhân vật Trần Đại, “Vết thu hằn trên lưng con ngựa hoang” với nhân vật Hoàng ghi-ta,… chuyện cà rỡn như “Bồn lừa”, “Nhà tôi”,… Nói chung, Duyên Anh viết rất nhiều truyện, truyện nào cũng hấp dẫn với lối kể chuyện cà tửng, vui vui.

Các sách truyện nước ngoài được dịch, in và tái bản được bán ê hề, đủ loại. Chẳng hạn, “Chiến tranh và hòa bình” của Léon Tolstoi (Nguyễn Hiến Lê dịch), “Khung cửa hẹp” của André Gide, “Giờ thứ 25” (Georghiu), “Ông già và biển cả”, “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway, “Vĩnh biệt tình em” tức là “Doctor Zhivago” của Boris Paternak (cuốn này được xuất bản sau khi chiếu bộ phim cùng tên), các tác phẩm của những người đoạt giải Nobel về văn học như Albert Camus, Jean Paul Satre,… (những cuốn này đọc khó bỏ xừ, ít hấp dẫn, mua hay cầm tay để làm dáng là chính,…). Về truyền tình cảm sướt mướt, lãng mạn thì thiên hạ thích đọc truyện của Quỳnh Dao, cốt truyện có lẽ na ná với phim bộ của Hàn cuốc chiếu trên TV. Mình cũng từng đọc mấy bộ như “Song Ngoại” (Ngoài song cửa), “Thố Ty hoa” (Cánh hoa chùm gửi), “Hải Âu phi xứ”,… giờ thì lớn tuổi, già đầu rồi nên thấy mấy cái truyện đó là vớ vẩn chứ ngày trước nó vẫn có sức hấp dẫn.

Một mảng truyện giải trí rất phong phú, có lẽ phải làm một chuyên đề riêng là truyện kiếm hiệp, thuộc loại sách dịch. Lúc nào thật rỗi rãi, ngồi khịa chuyện xưa, mời mọi người bàn loạn các nhân vật kiếm hiệp cho vui.

Trong nước, những tác phẩm được nhiều bạn học sinh, sinh viên tìm đọc có thể kể ra là loạt truyện của Chu Tử như “Sống”, “Yêu”, “Loạn”, “Tiền”… Cuốn truyện dài “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng, là một tác phẩm gây xôn xao luận thời ấy, viết về mối tình (dục) của một nam sinh và cô giáo dạy một trường trung học ở Đà Lạt, coi như là một tác phẩm văn học khiêu dâm (nói cho đáng, tác phẩm này so với mấy cái truyện thời nay như “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu hay “Sợi xích” của Lê Kiều Như thì xếch xiếc của “Vòng tay học trò” không là cái đinh rỉ già cả).

Năm lớp 10, 11 mình còn thích đọc truyện của tủ sách “Tuổi hoa”, gồm có Hoa xanh thơ ngây dành cho tuổi dưới 17, Hoa tím của mộng mơ của tuổi 17,18 và Hoa đỏ cho những ai thích phiêu lưu mạo hiểm, mê chuyện điều tra, trinh thám. Với khổ nhỏ, xinh xinh và đặc biệt hình bìa của họa sĩ Vi Vi vẽ đẹp, các bạn nữ thích mua, đọc và sưu tầm cũng một phần nhờ cách trình bày cuốn truyện vậy.

Về sách “Học làm người”, có những tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê do ông sáng tác hay phiên dịch, chẳng hạn “Quảng gánh lo đi và vui sống”, “Đắc nhân tâm” hay “Bảy bước đến thành công”…; của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, như “Cái dũng của thánh nhân”, “Thuật xử thế của người xưa”…; của Hoàng Xuân Việt, như “Tâm lý bạn gái”, “Tâm lý bạn trai”, “Thuật hùng biện”,…

Một số tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh thời ấy cũng được giới trẻ quan tâm, đó là cuốn sách khá dày “Nói với tuổi hai mươi”, tác giả lý giải về tình yêu, nghĩa vụ, lý tưởng, trách nhiệm,… cuốn sách mỏng “Bông hồng cài áo” ra đời phổ biến nghi thức mang từ Nhật về, đó là cứ vào rằm tháng bảy âm lịch (lễ Vu lan), khách thập phương đến chùa ai còn mẹ thì được cài bông hồng, ai mất mẹ thì cài bông trắng. Cũng nhân tác phẩm này, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác nên ca khúc có cùng tên…

Nghe “Bông hồng cài áo”

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trần Viết Hiếu
    May 02, 2010 @ 12:05:21

    Nguyễn Hoàng xông xáo và có memory tuyệt hảo quá . Bái phục !!!!
    Bạn mô có nhớ được thêm chi thì viết ra cho anh em đọc với nghe .
    Trần Viết Hiếu .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: