Chuyện học môn toán

Người viết:
Nguyễn Hoàng

Hôm nay mình kể chuyện học hành chơi. Chuyện học thì có liên quan đến việc dạy, tức là có liên quan đến các thầy, cô. Kể ra phần nào cũng ngại khi nhắc lại những chuyện có đôi chút tế nhị hoặc nhạy cảm, dính dáng đến các thầy cô vì mình là học trò. Mình sẽ cố gắng hết sức trung thực, khách quan kể lại những chuyện xảy ra mà ai nấy đều biết, mục đích ôn lại cho vui. Có điều gì chưa phải thì các bạn bổ sung, góp ý, phê phán nhé. Bắt đầu là môn toán đây.

Ban B thì môn Toán quan trọng nhất rồi. Lớp 10 B2 được học với thầy Phan Văn Toàn. Chắc không ai phàn nàn với nội dung kiến thức thầy giảng dạy, chỉ có thầy nghiêm quá và ít gần gũi với học sinh (so với lúc học ở TH đệ I cấp). Mình còn nhớ, sau vài buổi học toán, vào một giờ đại số, khi học đến phần biến đổi các hằng đẳng thức, bất chợt thầy muốn kiểm tra kiến thức lớp 9 nên gọi học sinh lên bảng yêu cầu trả lời:

Nhiều trò được gọi lên, người nói bằng a, người khác bằng –a, người khác nữa cho là cộng trừ a,… Tất cả đều sai và mỗi chú nhận lãnh 2 con zêrô, thầy ghi ngay vào sổ điểm của lớp. Mình cũng không thoát khỏi số phận đó và thật là choáng váng khi lần đầu trong đời phải nhận 2 con zê rô như vậy. Tất cả có khoảng 10 chú lên bảng đều bị lãnh sẹo. Cuối cùng thầy bảo là bằng trị tuyệt đối của a (|a|) nhưng không giải thích rõ vì sao. Thật ra, khi học phần này lớp 9, thường các thầy không giải thích kỹ cách dùng ký hiệu, chỉ nói có hai căn bậc hai của một số dương, ví dụ căn hai của 9 là bằng cộng 3 và trừ 3 bởi vì cộng hay trừ 3 bình phương lên đều bằng 9. Chuyện nhầm lẫn này xảy ra thường xuyên và đó chính là đầu mối để ngụy biện, ví dụ chứng minh 2 =1, chẳng hạn. Thật ra, một số dương thì có 2 căn bậc hai, nhưng ký hiệu như chữ V có gạch ngang chỉ dành cho căn dương. Nếu không quy ước như vậy thì sẽ gây nhầm lẫn, mâu thuẫn. Không biết về sau mọi người có hiểu thấu đáo như vậy không chứ lúc đó nhiều bạn dù chưa bị gọi lên bảng thì cũng xanh mặt mày.

Cũng may cho mình, sau đó ít hôm, đến giờ hình học, thầy yêu cầu chứng minh rằng, trọng tâm của một tam giác nằm trên 2/3 đường trung tuyến kể từ đỉnh và gọi xung phong. Mình tình nguyện lên bảng, kẻ thêm đường phụ và chứng minh được. Thầy hỏi tên, lấy sổ điểm, không nói gì hết và thay vì cho điểm, thầy xóa 2 con zêrô lần trước. Lúc đó mình mới hoàn hồn trở lại.

Một số lần khác gọi học sinh lên bảng, nếu trò nào run sợ, ú ớ thì thầy cũng tặng vài quả vịt lộn nhưng hào phóng nhất vẫn là lần hỏi về căn bậc hai.

Hết học kỳ 1 chắc thầy chỉ biết tên một vài học trò của lớp, dù thầy làm giáo sư hướng dẫn. Học kỳ 2 thì học nửa chừng rồi nghỉ.

Đến năm lớp 11 thì thầy Đào Hữu Tự dạy. Thầy Tự rất hiền, người mảnh khảnh, thường đeo kính cận gọng nhựa đen hoặc màu cánh gián. Thầy tận tâm và chú ý nhiều đến lớp nhưng phần lượng giác và hình học không gian vốn khó đối với học sinh nên nhiều bạn cũng sợ. Có lần, thầy gọi một bạn lên bảng trả bài (mình tạm giấu tên), có lẽ bạn ấy một phần chưa ăn sáng, một phần sợ thầy nên khi thầy mới hỏi vài câu, trò lúng túng không trả lời được, thầy hơi gắt giọng một chút là bạn ấy mặt mày tái ngắt và lăn đùng té xỉu. Thầy Tự hốt hoảng đỡ bạn ấy lên và bảo em bình tĩnh, bình tĩnh không sao đâu. Các bạn trong lớp vội lấy dầu nhị thiên đường hay dầu gió gì đó (không biết ai mang theo) xát một lát thì bạn ấy tỉnh lại.

Năm đó mình học toán cũng được, vả lại hay xung phong chữa bài tập nên thầy tin tưởng. Có lần đó làm bài kiểm tra lượng giác, một số bạn chung quanh chép vài bài làm của mình. Sau đó mình phát hiện ra là làm bị sai 1 câu. Lúc chấm bài, thầy không để ý nên tưởng là đúng cả và cho 9 điểm. Lúc trả bài, mình chẳng sung sướng gì về việc làm sai mà nhận được điểm câu đó nên mang bài lên trình bày với thầy. Thầy xem lại và đồng ý mình đã làm sai nên trừ 2 điểm, còn lại 7 điểm. Những bạn giải giống mình đều bị trừ lui 2 điểm hết cả, tuy nhiên không ai giận mình hay cho mình chơi trội gì. Đây chỉ là phản xạ tự nhiên của học trò.

Có thể lớp 10, 11 một số bạn còn tà tà, chưa thật sự học nhưng qua năm 12, ai nấy đều gồng lên để cày các môn, đặc biệt môn toán có hệ số 5. Thầy Ngô Hữu Phước dạy toán cho toàn khối 12B. Thầy hay bận áo blouson trắng để che bụi phấn khi vào lớp. Thầy ghi bài giảng lên bảng một cách hệ thống và hầu như thầy thuộc lòng giáo án từ số mục, định nghĩa, định lý, ví dụ,… Nhờ vậy học sinh trong lớp ghi chép được đầy đủ, rõ ràng và vở ghi là một tài liệu quan trọng để học thi. Tất cả các môn thi tú tài năm này đều tổ chức theo hình thức trắc nghiệm nên thỉnh thoảng thầy phát những tờ bài tập trắc nghiệm quay ronéo để kiểm tra và giúp học sinh làm quen với cách thi mới. Năm này, môn toán có lắm phân môn, nào là Hình học và Hình học giải tích; Tân toán học (Đại số); Giải tích; Điểm động học. May là không có thêm phần Xác suất thống kê, vốn dành riêng cho ban A. Học trò ban B của hàm Nghi nhờ nắm vững kiến thức từ bài giảng của thầy nên khi đọc các sách khác, làm thêm bài tập đều không lúng túng. Thầy Phước có cái “tật” nho nhỏ, đó là luôn miệng dùng từ đệm “Phải không nở, phải không nở,…”. Có lần đứa nào thử đếm trong 5 phút thầy nói “phải không nở” không dưới 10 lần. Về sau, nghe mãi thành quen, không ai chú ý đến chuyện này nữa.

Thầy nắm chắc bài dạy, chủ động hoàn toàn trong giờ giảng nên không khi nào bị “bí” trên lớp. Có lần, khi chứng minh một tính chất về phép nghịch đảo, có lẽ quên nên thầy ngập ngừng một chút nhưng sau đó nhanh chóng dùng lý luận phản chứng để vượt qua. Học trò khâm phục sự sáng tạo của thầy ngay tại chỗ, vì biết rằng cách chứng minh trong sách là trực tiếp chứ không phải là phản chứng.

Sách giáo khoa và bài tập toán hồi ấy cũng nhiều, ai thích dùng cuốn nào thì cứ dùng, các thầy cô không gợi ý hay ép buộc mua. Sách toán của tác giả Nguyễn Văn Phú thì in đẹp, tiêu đề có chữ màu đỏ, soạn theo trình độ dành cho học sinh trung bình và khá. Loạt sách của Ban Giáo sư Trường thi thì phong phú hơn, phần lớn các bài tập được dịch từ sách Pháp, rồi thì của các tác giả Đặng Văn Định và Đinh Đức Mậu. Đến lớp 12, do chuẩn bị cách thi trắc nghiệm, một số tác giả cho ra đời cả serie sách như Đoàn Văn Phi Long, nhưng theo nhận xét nhiều bạn, cuốn Hình học và Hình học giải tích là hay hơn cả. Bộ sách của Lê Vân Tú thì trình bày chặt chẽ, theo hệ thống tiên đề và lý thuyết tập hợp. Mặc là hay nhưng có lẽ là khó đối với nhiều học sinh, những bài luyện tập kỹ năng tính toán hay thủ thuật không nhiều,…

Học trò 12 B2 vốn không có ai quậy, thêm nữa giờ toán thì phải lo học nên ngoài chuyện học ra thì không có sự cố gì khác để nhớ.

Nguyễn Hoàng

(phần tiếp theo là môn Anh văn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: